XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 9

 Chap 23: Kẻ chủ mưu thực sự

 - Chúng tôi sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ.- Thủy hỏi

 - Yên tâm. Còn không có lấy một bằng chứng làm sao kết tội các cô được.

 - Ông định làm gì với mấy đứa nó.

 - Bọn chúng sẽ không chết đâu.

 - Vậy tôi đi trước.

 Người đàn ông đó lật mũ ra, bỏ cái kính đang đeo xuống, cười thầm:

 - Lũ trẻ giờ thật ngu ngốc.

 - Đại ca, đây là điện thoại của đứa đã bắn anh. Con bé người Hàn kia nhất định sẽ truy ra chỗ này.

 - Người của ta sao rồi?

 - Đang đợi ở cổng trường chờ. Mọi chuyện sẽ theo đúng kế hoạch.

 - Phía Victoria thế nào? Bà ta hành động chưa?

 - Ả bố trí vài tên sát thủ theo dõi nhà của con bé Ye Min kia. Hiện tại đang bay qua Hàn.

 - Hừ, con mụ ấy làm ăn chậm quá.

 - Không hẳn. Vì bọn bên Mĩ kẹt vài chuyện với mấy tên cớm khi giao hàng.

 - Chuyện gì không cần biết. Nếu chậm quá gài người của ta vào.

 - Em hiểu rồi.

 ................

 Ye Min và Yong Guk lái xe hết tốc lực về phía cảng. Sau khi nhận được tin từ cô gái ở trường học họ rất lo lắng, may là nhờ vào định vị GPS tìm được trên máy của Lan.

 - Park Ye Min, bọn tao chờ mày nãy giờ. - tiếng tên Seo Kim Soo cất lên ngay khi Ye Min đi ra khỏi xe.

 - Mày nhìn đi. Lũ bạn của mày, toàn là những tiểu thư nhà giàu mà lại rơi vào hoàn cảnh này. Chậc...chậc...tại ai đây??

 - Dong Gun,lôi đứa ở giữa ra đây.

 - Đại ca.

 - Ye Min, mày nhìn xem. Đây là đứa đến cứu mày hôm trước nhỉ , nó bắn một phát vào tay tao, đau lắm ấy. Hôm nay tao sẽ trao lại cho nó.

 - Khoan đã.- Yong Guk hét lên

 - À, đây cũng là người cứu mày nhỉ Ye Min. Tao đã điều tra về mày rồi oắt con. Bất ngờ thay mày lại là cậu bé năm xưa. Có duyên đấy chứ.

 - Ông định làm gì?

 - Còn phải hỏi. Tao trả thù. Không chỉ hai đứa mày, mà còn cả gia đình, bạn bè, phải giết hết. Lần này sẽ không như lần trước đâu. Cơ hội thắng của tao là 100%. Coi thử nhé.

 Vẫn là một cái Ipad. Chiếu cảnh nhà của Ye Min ở Hàn. Các sát thủ được bố trí xung quanh.

 - Park Ye Min mày biết không. Theo lịch trình của cha mày hôm nay. Thì khoảng 15 phút nữa ông ta sẽ ra ngoài. Và đấy chính là thời điểm tiếng súng vang lên. Tao giết lão đầu tiên vì chính lão đã tố cáo tao.

 Một mình Hakuba lái xe đến trường của Lan. Vắng tanh. Chẳng lẽ tan học rồi sao? Cậu hình như đã tới muộn. Thấy một cô bé nữ sinh đang đi bộ về, Hakuba lái xe đến bắt chuyện:

 - Này em gái!!

 Cô gái quay đầu lại. Sững sờ. Người con trai đó..thật đẹp...

 - Cho anh hỏi một chút được không?

 - Vâng, anh cứ hỏi

 - Trường này hôm nay tan sớm hơn mọi hôm sao?

 - Vâng

 - Sao em về muộn vậy?

 - Em được người ta nhờ một số chuyện

 - Chuyện gì vậy, quan trọng lắm sao?

 - Vâng, cũng kha khá...

 - Em nói anh nghe được không?

 - Nhưng mà, em đã hứa là....

 Chưa kịp để cô gái nói hết câu, Hakuba đã bỏ kính râm che mặt xuống, nhìn cô gái bằng ánh mắt hết sức lãng tử, cất giọng rất dịu dàng...

 - Em nói tiếp đi

 - Vâng. Người đó nhờ em nếu thấy hai bạn trong ảnh thì nói là Seo Kim Soo. Hai người đó sẽ hiểu.

 - Vậy ư? Cảm ơn em nhé.

 Hakuba lái xe phóng vụt đi, cô gái đằng sau còn gọi với:

 - Anh đẹp trai ơi, tên em là My lớp 10A4. Anh nhớ nhé.

 Hakuba vừa lái xe vừa suy nghĩ, Seo Kim Soo, nghe rất quen. Dường như thấy ở đâu rồi. Nhưng mà đâu liên quan tới Yuki chứ. Không hiểu Yuki đi đâu mất rồi. Hakuba thử dò trên GPS, có tín hiệu. Cậu vòng xe lại, đi theo chỉ dẫn.....

 - Là nơi đây ư?Yuki tới đây làm gì? -Hakuba tự hỏi, rồi nghe thấy tiếng động. Ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt. Yuki đang bị uy hiếp bởi một tên cầm súng, tên còn lại cứ giơ ra cái Ipad, còn có hai cô gái đang nằm gục.

 - Kia chẳng phải là Ye Min sao? Và cả Yong Guk nữa thì phải. Sao họ lại như vậy nhỉ.

 Hakuba quyết định theo dõi tình hình, cầm chắc cái điện thoại được bấm 113 trong tay.

 - Ồ, cha mày ra rồi kìa. Chậm hơn so với dự kiến 20', nhưng dù sao vẫn được chứng kiến lão chết phải không? Vào hôm nay..ha ha ha ha .....

 - Hành động đi - tên Seo Kim Soo gọi, một thông tin ngắn gọn gửi tới đầu dây bên kia. Ngay phút chốc, hiện lên trên màn hình Ipad là cảnh tên sát thủ nhắm bắn cha của Ye Min.

 Tay hắn bắt đầu bóp cò.....

 Cạch....

 Có tiếng động nào đó..hòa cùng...tiếng hét...

 - Đại ca, để em đi xem sao?

 - Đi đi.

 Ye Min đứng bất động, tên sát thủ ấy..đã bóp cò. Bên kia....mọi người đều tỏ rõ vẻ lo lắng, không ai để ý mấy tên sát thủ đang rút êm....Ye Min bắt đầu chảy nước mắt. Hai hàng lăn dài trên má.....

 - Chaaaaaaa..........

 Một tiếng hét...một tiếng nói đã câm lặng 9 năm...Nhưng đó có quan trọng không...khi mà một mạng người bị tước đi.

 Ye Min ngất lịm đi, giống 9 năm trước....

 Tên Seo Kim Soo hài lòng mỉm cười, hắn giương súng hướng về phía Yong Guk

 Ò í e....

 Tiếng xe cảnh sát từ đâu hú lên. Hakuba đã gọi kịp cảnh sát tới..

 - Đại ca, bọn cớm đến. Mau rút thôi....

 - Xe đâu?

 - Ở phía sau...

 Lần này cũng giống như lần trước....Tên Seo Kim Soo đã tẩu thoát. Nhưng mà lần này khác lần trước, một người đã ngã xuống.....



Chap 24:

 Ye Min từ từ mở mắt, không phải là bệnh viện. Yong Guk thấy vậy, hỏi:

 - Tỉnh rồi sao?

 - Tôi....

 - Đang ở trên máy bay. Qua Hàn. Lan nói rằng khi cậu tỉnh lại nhất định sẽ đòi về nên tốt nhất là đi luôn. Khoảng 30 phút nữa sẽ đến.

 - Cha tôi...Ông ấy....

 - Bình tĩnh đi. Còn chưa biết ra sao mà. Khi tới Hàn tôi sẽ chở cô đến bệnh viện.

 Nhưng dường như Ye Min không để ý đến lời Yong Guk nữa, cô đang khóc rất nhiều. Nói được..thì sao chứ....Cha cô còn không biết sống chết thế nào. Yong Guk cầm khăn tay, lau những giọt nước mắt trên má cô, nhẹ nhàng an ủi:

 - Đừng khóc...Nước mắt cũng chẳng giải quyết được gì...

 - Nhưng cha tôi....

 - Bác ấy sẽ ổn thôi...Cô phải suy nghĩ theo hướng tích cực chứ...

 Bệnh viện...

 Một hàng dài toàn người là người là người đứng vây kín xung quanh phòng cấp cứu, ai đi qua cũng tò mò...Sehun cùng mẹ mình ngồi trên ghế..thất thần....Bà Hae Jin không ngừng khóc, Sehun không biết làm gì đành phải an ủi mẹ

 - Các anh về trước đi, tôi với mẹ ở lại là được. Nhiều người đứng cản trở mọi người làm việc đấy- Sehun nói với đám vệ sĩ

 - Nhưng thiếu gia và phu nhân

 - Ở đây là bệnh viện, không sao đâu. Các anh ra sân bay đón Ye Min đi, nó sắp đến rồi

 - Vậy, chúng tôi xin phép

 Đám vệ sĩ lần lượt đi, đúng lúc ấy, đèn vụt tắt. Các bác sĩ lần lượt ra ngoài.

 - Bác sĩ, cha tôi sao rồi...

 - Bệnh viện chúng tôi đã làm hết sức, nhưng tôi nghĩ.... khó mà qua khỏi.......

 - Bệnh viện các ông làm ăn kiểu gì vậy. Sao ba tôi lại không cứu được?

 - La hét cũng chẳng có cách nào. Chúng tôi đã làm hết sức rồi. Đã là số mệnh của ông ấy.- vị bác sĩ kia bình tĩnh đáp trả

 - Sehun, con thả ông ấy ra đi. Chúng ta đi thăm ba con....

 30' sau, sân bay

 - Tiểu thư, chúng tôi tới...

 - Mau đưa tôi đến bệnh viện

 Đám vệ sĩ ngớ người trong giây lát. Tiểu thư của bọn họ...đã nói được rồi sao?

 - Còn đứng đó làm gì, không mau đi thôi...- Yong Guk quát

 - À, vâng... Xe đang ở ngoài kia....

 Ye Min mở bật cửa, cha cô đang nằm đó, xung quanh là đủ các loại máy móc.

 - Cha...

 - Ye Min, em

 - Con, con nói được....

 Ye min không để ý đến lời nói đó, cô chạy tới, ngồi bên giường bệnh của cha. Cầm tay của ông lên, Ye Min nắm thật chặt, nước mắt cô rơi xuống, từng giọt...từng giọt....

 - Ye Min...ngoan...không...được khóc

 - Cha ơi....Là tại con..tại con mà cha bị thế này....Nếu ngày ấy con không tố cáo tên Kim Soo thì cha cũng sẽ không như vậy..

 - Không....không...con làm đúng...Con đã nói thật

 - Nhưng mà cha....

 - Hae Jin, Sehun...lại đây nào.

 - Mình à...

 - Hae Jin, thay tôi...chăm sóc...hai đứa..thật tốt...

 - Cha đừng nói vậy.

 - Sehun..con cũng phải bảo vệ em....nhớ nhé....và.....con dâu...phải tiếp tục....khuyên nhủ con dâu..ta không chấp nhận ai khác...

 - Cha....

 - Ye Min, hãy cứ là con như 9 năm trước. Làm theo..lẽ phải...Hãy cứ như vậy...

 - Cha ơi....

 - Thật là....sao lại...ồn ào vậy chứ...Sao lại có cả tiếng sóng biển vậy...Yên lặng..một chút..đi...Tôi buồn ngủ quá...muốn ngủ một..chút.....

 - Mình..không....

 - Cha ơi

 - Sống...hạnh phúc....

 Bàn tay Ye Min đang nắm buông rơi...Bàng hoàng.....Chiếc tít tít vang lên đều đặn....Bên ngoài, trời đã tối....Hôm nay, bầu trời rực sáng, có một vì sao vửa mới được bay lên bầu trời...

 Đám tang...

 Rất nhiều người, những bộ đồ màu đen lần lượt đi ra đi vào...Ai ai cũng tiếc thương cho một số phận..Hầu hết nhân viên trong tập đoàn đều đến....Chủ tịch luôn luôn vui vẻ của họ..đã ra đi mất rồi...Một chiếc xe tiếp tục đến, là chủ tịch của B&W....Một người phụ nữ nổi tiếng sắt đá..nhưng khiến mọi người nể phục...Ánh mắt bà vốn luôn tinh anh, sắc bén...hôm nay..còn mang những nét đau thương..Hakuba và Ayako theo sau bà mình..gương mặt cũng nặng trĩu.

 Bà dâng hoa trước tấm ảnh của con rể mình, tại sao lại ra đi sớm vậy chứ. Hae Jin đang khóc rất nhiều, dường như không trụ vững...

 - Con gái..đừng khóc vậy

 - Mẹ, anh ấy...

 - Ta lúc ấy cũng không khóc mà...con phải kiên cường lên..Giống ta vậy...Sehun, Ye Min, hai cháu cũng phải thật mạnh mẽ...

 Sehun gật đầu cảm ơn...Còn Ye Min thấy lạ, mẹ cô vừa gọi người này là mẹ..nhưng cô đâu còn ông bà nội, ông bà ngoại cũng không còn mà...Có lẽ, người này ở trong phần kí ức bị mất của cô

 Ở trước của nhà tang lễ, có một người cứ đứng mãi mà không chịu đi vào. Ở bên trong đó, liệu khi ông xuất hiện..họ sẽ nói gì, nhưng mà..đã tới tận đây rồi..thì nhất định phải vào...Người đàn ông đó quyết định vào trong, cầm cây bút ghi tên lên quyển sổ: Dương Minh Đông.

 Sự xuất hiện của người đó làm Ayako khá tức giận, bàn tay nắm chặt lại, anh hai cô khẽ thì thầm...

 - Ayako, kìm chế đi...

 Ông ta cũng dâng hoa trước di ảnh, một người bạn, một người em rể...bây giờ...chỉ còn lại là đây... Bước đến trước bà Hae Jin, ông ta nói:

 - Tôi rất tiếc...

 - Cảm ơn

 Ông ta khá ngạc nhiên..câu cảm ơn ấy..không mang ý hận thù. Nhưng cứ làm nhưu là hai người dưng...Sehun nhìn người đàn ông đó, rất quen, cứ như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng cậu cũng xua nhanh ý nghĩ ra khỏi đầu. Bắt lấy tay ông ta, cậu nói:

 - Bác hẳn là bạn làm ăn với ba cháu..Cảm ơn đã đến...

 - Cảm ơn bác...- Ye Min cũng nói

 Người đàn ông đó chỉ khẽ gật đầu, trước khi đi ra, ông ta cũng kịp thấy...Chủ tịch của B&W, bà ấy cũng nhìn ông, như hai người lạ.

 Lan đến đám tang khi trời tối mịt, khách khứa đã vãn, cô là người cuối cùng dâng hoa. Ở đây cũng có nhiều người biết thân phận thực của cô nên cũng không sao. An đưa Ye Min đi nghỉ trước, Yong Guk về cùng. Lan ngồi xuống cạnh Hakuba, bà nội cô nói đầu tiên:

 - Tên Seo Kim Soo đó hiện đang bị truy nã, nếu đã bố trí nhiều sát thủ như vậy thì đó là tay nguy hiểm. Hae Jin, con hãy đưa Sehun và Ye Min về sống cùng ta, những vệ sĩ của chúng ta được huyến luyện rất tốt, trình độ tương đương với đội phòng vệ.

 - Mẹ à, sao con...

 - Nếu đã gọi một tiếng mẹ thì hãy làm theo lời ta nói. Cha mẹ con trước lúc chết đã căn dặn ta phải chăm sóc con thật tốt. Ta đâu thể lơ là

 - Hae Jin, cậu nghe lời bác đi. - Bà Hoa khuyên nhủ

 - Nếu vậy, con nghe mẹ.

 - Sehun, cháu hãy cho người sắp xếp đồ đạc đi. Sau khi mọi việc hoàn tất, ta sẽ cùng ba mẹ con sang Nhật

 - Mẹ à, con muốn ở Việt Nam...

 - Được, dù sao ở đó bảo mật cũng rất tốt.

 - Bà ngoại, cháu ở lại Hàn được chứ?

 - Sehun, cháu đang nói gì vậy? Hàn Quốc giờ đang rất nguy hiểm

 - Cháu muốn lo cho tập đoàn. Hẳn sẽ có chấn động lớn

 - Nếu vậy, ta sẽ để Ayako ở đây giúp cháu. Các vệ sĩ cũng sẽ ở lại

 - Cháu cảm ơn

 - Hae Jin, con định chôn cất ở đâu?

 " Thật là...sao lại..ồn ào vậy chứ...Sao lại có cả tiếng sóng biển vậy..."

 - Con sẽ rải tro anh ấy ra biển. Trước lúc mất, anh ấy có nói vậy mà..

 - Yuki, chuẩn bị đi. Hãy sắp xếp vệ sĩ thật tốt.

 Sáng sớm, một đoàn xe chừng 10 chiếc kéo nhau đi về phía biển. Bầu trời hôm nay có nắng nhẹ, có cả gió. Ye Min và Sehin hai tay đỡ lấy bình tro. Đứng trên một mỏm đá nhô ra, cả ba người rải tro tàn, bay theo gió, như mang một nguời chồng..một người cha vĩ đại ra ngoài biển khơi. Một khoảng lặng bình yên, bà Hae Jin khẽ mỉm cười thật nhẹ. Biển..nơi họ lần đầu gặp nhau. Biển..nơi hai người tổ chức lễ cưới. Ngay tại nơi này. Ngay tại mỏm đá này. In dấu biết bao kỉ niệm.

 - Hãy luôn đi theo em và con nhé.

 Gió bỗng nhiên ập tới, như là một lời đồng ý.

 Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối ngày chiếu vào một cô gái, ánh mắt nhìn xa xăm.

 - Mẹ, gặp ba lần đầu ở biển phải không?

 - Ngay tại chỗ này

 - Mẹ, kết hôn với ba ở biển phải không?

 - Ngay tại chỗ này

 - Hết rồi sao?

 - Tay con đang đặt lên dòng chữ. Hae Jin <=> Jea Joon ngày 9 tháng 9 và mãi mãi về sau.

 - Ba mẹ thật trẻ con.

 - Đừng buồn nữa nhé.

 - Con sẽ cố.

 - Việc con làm 9 năm trước, có phải là sai không?

 - Con làm đúng.

 - Nhưng ba đã.....

 - Là số mệnh cả thôi. Con phải học cách chấp nhận nó

 - Con muốn khóc.

 - Khóc đi. Con gá ngoan.

 Ye Min ôm lấy mẹ, và bắt đầu khóc.

 Khóc thật nhiều..để lòng nhẹ nhõm hơn

 Khóc hôm nay...để cười cho ngày mai

 Sehun ngồi một mình ở nhà tang lễ, ngẩng đầu nhìn lên trời.

 - Đã thấy bác chưa?- Ayako đi đến, ngồi xuống bên cạnh.

 - Sao hỏi vậy?

 - Khi ba mất, bác nói rằng nếu buồn cứ nhìn lên trời. Vì khi một người mất, họ sẽ được lên trời, bầu trời lúc nào cũng đi theo ta nên ba mẹ sẽ luôn đi theo.

 - Ông rất hay nói câu này.

 - Buồn không?

 - Có

 - Khóc đi?

 - Không.

 - Những con người để cảm xúc buồn mãi trong lòng thì sẽ luôn luôn buồn. Sao không tìm cách giải thoát.

 - Phải, kìm nén những cảm xúc buồn..giống em.

 - Nói cái gì vậy. Vớ vẩn

 - Muốn khóc cùng không? Chỉ hôm nay thôi. Cùng nhau khóc hết nỗi buồn trong lòng. Chôn sâu bao nhiêu năm rồi thì hôm nay cứ khóc hết đi.

 Giọt nước mắt trên má Ayako bắt đầy lăn. Sehun ôm cô thật chặt. Ayako không hề biết rằng, Sehun không khóc mà lại cười.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .